Nếu như Dương Tiêu thật sự là một tên phế vật, vậy thì bọn họ chỉ có thể dùng một câu để hình dùng.
Đó chính là, kim lân há có phải vật trong ao, chỉ cần gặp thời vận tức hóa rồng!
Tất cả quan khách lúc này đều đã cho rằng, người thanh niên Dương Tiêu này, tuyệt đối không đơn giản!
Đường Dĩnh nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết, ánh mắt tràn ngập sự oán hận.
Đêm nay chính là tiệc cuối năm của Đường Gia, cô triệt để chính là mất sạch mặt mũi, chỉ sợ rằng sau này sẽ nổi danh ở thành phố Trung Nguyên, hơn nữa tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết ban tặng.
*Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hai người, Dương Tiêu, tôi muốn anh phải chết, Đường Mộc Tuyết, tôi muốn cô thân bại danh liệt!” trong lòng Đường Dĩnh thống hận vô cùng.
Trong lòng Đường Hạo cũng tức giận không ngừng, chỉ đáng tiếc Hình Kiến vẫn còn có mặt tại hiện trường, hắn dù tức giận cũng không dám lên tiếng, lửa giận chỉ có thể đè nén trong lòng.
Cả khuôn mặt già nua của Đường lão thái thái âm trầm lạnh lẽo, bà biết rằng, tại bữa tiệc cuối năm này mặt mũi của Đường Gia đã triệt để mất sạch.
Còn Hình Kiến cũng vì nể mặt mũi Dương Tiêu, nên chỉ cần bồi thường đúng giá vốn của cặp vòng phỉ thúy kia là được, Đường lão thái thái lập tức cho người chuyển số tiền tám triệu nhân dân tệ đến số tài khoản cho Hình Kiến.
Sau khi chuyển đi tám triệu nhân dân tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713117/chuong-1801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.