Nếu như không phải tại vì Dương Tiêu, Hình Gia cũng không đắc tội đến Hình Kiến.
“Cục trưởng Hình, thật sự xin lỗi, cũng là do lão thân không biết cách dạy dỗ, tám triệu nhân dân tệ này Đường Gia chúng tôi nhất định sẽ đền cho ông!” Đường lão thái thái đi đến trước mặt Hình Kiến cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng Hình Kiến sẽ giáo huần bà một trận.
Dù sao Hình Kiên không những là người Hình Gia, còn có thân phận cục trưởng.
Đường Dĩnh có ý đầy ngã Đường Mộc Tuyết, còn cố ý vu oan cho Đường Mộc Tuyết, đứng dưới một góc độ nào đó, chuyện này cũng đã đủ cấu thành tội.
Đường Dĩnh hoảng sợ ôm chặt lây chân của Đường lão thái thái: “Bà nội cứu cháu, bà nội mau cứu cháu!”
Đường Dĩnh biết rằng, người hiện tại có thể cứu được cô cũng chỉ có Đường lão thái thái mà thôi, nếu như Đường lão thái thái không ra mặt, hôm nay e rằng không những phải đền tiền, còn có khả năng bị tống giam.
Khách mời đến tham dự bữa tiệc cuối năm Đường Gia tự: động lùi ra sau, có thể lùi bao xa liền lùi bao xa, ngồi xem trò cười của Đường Gia.
Hình Kiến híp mắt nhìn Đường lão thái thái, lạnh giọng nói: “Đường lão thái thái, bà cảm thấy chuyện này chỉ cần Đường Gia đứng ra bồi thường liền có thể giải quyết được sao? Còn có, bà cho rằng giá gốc của cặp vòng tay phỉ thúy kia chỉ có tám triệu nhân dân tệ thôi sao?”
“Cục trưởng Hình, ông người lớn rộng lượng, xin hãy buông tha cho Dĩnh Dĩnh, Dĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713120/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.