Sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt Hình Kiến nhìn Dương Tiêu cũng lập tức thay đổi, ông có thể đoán được rằng Dương Tiêu không phải là người bình thường, nhưng không nghĩ đến Cung Danh sau khi nghe thấy tên tuổi của Dương Tiêu, liền lập tức nể mặt!
Không lâu sau, camera được mang đến.
Trong băng video rõ ràng tái hiện lại cảnh khi Châu Thương khi đi ngang Đường Mộc Tuyết, thì Đường Mộc Tuyết đã bị Đường Dĩnh dùng lực xô đầy.
“Không nghĩ đến vậy mà lại do Đường Dĩnh cố ý làm ra, xem ra chúng ta đã hiểu lầm Đường Mộc Tuyết rồi!” sau khi xem xong băng ghi hình, cả đám người ở hiện trường liền lập tức hiểu ra ván đề.
Chân tướng được phơi bày, sắc mặt cùng ánh mắt uy nghiêm của Hình Kiến, không giận mà uy nhìn về phía Đường Dĩnh: “Vị nữ sĩ này, hiện tại có phải cô nên cho tôi một lời giải thích hay không?”
Một cỗ hàn khí ập đến trước mặt, Đường Dĩnh sợ đến mức toàn thân run rẫy, cả khuôn mặt không chút huyết sắc nào, ngồi bệt trên nền đất.
Tiêu rồi, tiêu đời rồi, Đường Dĩnh biết rõ, tiếp theo đây bản thân tuyệt đối tiêu đời rồi!
Đối diện với Hình Kiến, Đường Dĩnh có chỗ nào dám không thừa nhận, giọng nói run rẩy nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi tôi quả thật không có ý, khi tôi đi ngang qua cô ấy, không cần thận trật chân nên mới đụng vào Đường Mộc Tuyết!”
Đường Dĩnh vô cùng rõ ràng, trước mặt Hình Kiến, cô cái gì cũng không phải, nếu như còn dám ngụy biện, e rằng Hình Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713122/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.