“Không nghĩ đến anh vậy mà cũng có tình người như vậy!
Tôi còn cho rằng anh chính là một tên quái vật không có tình cảm chứ!’ sau khi rời khỏi trường đua núi Lão Quân, Cung Linh Nhi lúc này đang ngồi trên ghế lái phụ châm chọc nói.
Dương Tiêu tự cười chế giễu, hắn không có ý trách cứ, chính là thật sự không muồn để tâm đến Cung Linh Nhi.
Tiểu nha đầu này bắt cứ lúc nào cũng muốn kéo hắn so tài âm nhạc, hết lần này đến lần khác, ai có thể chịu đựng được chứ!
Nếu còn tiếp tục như vậy, sau này bản thân hắn bước đi trên đường lớn, người không biết còn cho rằng hắn đang giở trò lưu manh.
Ít nhất những ngày gần đây Dương Tiêu đến chợ mua thức ăn, ánh mắt của cả đám ông già bà cả bán rau ngoài chợ đều nhìn hắn một cách không bình thường.
Nhìn thấy Dương Tiêu lại không để ý đến mình, Cung Linh Nhi bĩu môi nói: ‘Lại không để ý đến người ta? Anh đúng là một tên quái vật kiêu ngạo!”
Dương Tiêu tập trung lái xe, Cung Linh Nhi nói gì Dương – Tiêu cũng không để ý đến, chỉ vài phút sau Cung Linh Nhi mắt hứng thú liền không nói chuyện nữa.
Không lâu sau, cả hai đến trang viên Cung Gia.
Trang viên Cung Gia tọa lạc tại một khu vực trù phú với phong cảnh đẹp và cỏ xanh ở vùng ngoại ô phía Bắc Trung Nguyên, ước tính có diện tích hàng chục mẫu đắt.
Hoàn cảnh sống nơi này vô cùng tươi mới, bảo vệ an toán, không hề thua kém so với khu biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713202/chuong-1754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.