Dù sao, chỉ dựa vào việc Lưu Gia có thể kêu gọi một đám người đến đối phó với Lý Thần Chiến, đến lúc đó Lý Thần Chiến e rằng cũng không có cách nào quan tâm đến Dương Tiêu được.
Cung Linh Nhi vội vàng bước lên kéo tay Dương Tiêu nói: “Đừng đánh nữa, Lưu Chiến Thắng anh ta biết sai rồi, tôi dùng danh nghĩa của mình đảm bảo Lưu Chiến Thắng từ nay về sau sẽ không gây rắc rối đến cho anh nữa, Dương Tiêu anh dạy dỗ anh ta một lát là được; Lưu Gia hùng.
mạnh đến đâu anh nhất định cũng biết rõ, dù cho anh không sợ, thì anh cũng phải suy nghĩ đến cho chị Mộc Tuyết chứ.”
Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn quả thật không sợ Dương Tiêu.
Hắn của hiện tại sớm đã không phải là tên phế vật trong mắt người khác, thực lực của hắn cũng đã khôi phục rất nhiều.
Giao long bơi chỗ nước cạn, chỉ cần tung bay liền chạm đên trời xanhl Chỉ cần Lưu Gia kia dám gây chuyện, Dương Tiêu có đủ tự tin để dẹp yên chuyện này.
Có điều, Dương Tiêu cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, nếu như khiến cho thân phận của mình bị tiết lộ, quả thật mắt nhiều hơn được.
Hắn tự nhiên biết rõ Cung Linh Nhi cũng vì muốn tốt cho hắn, Dương Tiêu vẫy tay ra hiệu, Lý Thần Chiến lập tức nói: “Dừng tay!”
Cả đám tiểu đệ lập tức dừng tay, Lưu Chiến Thắng như được ân xá, cảm giác bị người khác dùng gậy đánh bóng đánh vào chân, cảm giác này hắn thật sự không muốn nếm trải thêm lần nào khác.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713241/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.