Tô Thiên Lung trầm ngâm nói chuyện khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không chịu nỏi: “Không ngờ lại có nhiều anh trai hy sinh như vậy, ngay cả chị Ảnh Huyên…”
Nói đến đây, Tô Thiên Lung không nhịn được bắt đầu khóc.
Khi Dương Tiêu còn ở trong đội đặc chiến, Tô Thiên Lung thường đến đội đặc chiến chơi, cô biết rõ mọi thành viên trong đội.
Kể từ khi Dương Tiêu xuất ngũ, cô đã không trở lại nữa, cũng không bao giờ liên lạc lại với các thành viên của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng.
“Sớm muộn gì anh cũng sẽ trả được mối hận thù đẫm máu này!” Dương Tiêu trầm giọng nói.
Tô Thiên Lung nắm chặt tay mềm mại, cô hận những tên sát thủ giết người năm năm trước đến cực điểm.
Trong đội đặc chiến, cô có quan hệ tốt nhất với Dương Tiêu, tiếp theo là đội phó Lăng Ảnh Huyên.
Vì trận chiến trong khu rừng mưa nhiệt đới cách đây năm năm, anh Dương Tiêu của cô mắt hết sức lực phải xuất ngũ, thậm chí chị Lăng Ảnh Huyên của cô cũng mắt tích.
Dương Tiêu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Nhóc, nhìn thấy em trưởng thành như hôm nay anh rất hài lòng cũng rất vui vẻ. Đã muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh phải về nếu không chị dâu em sẽ lo lắng!”
“Được… được rồi!” Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Thiên Lung đã biết được Dương Tiêu đã kết hôn.
Dù vô cùng không nỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715499/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.