“Chuyện gì?” Nhìn thấy Tô Thiên Lung đang nghiêm túc như vậy, Dương Tiêu tò mò hỏi.
Gương mặt non nót của Tô Thiên Lung ửng hồng, cô nhịn không được xấu hồ nói: “Anh Dương Tiêu, hay… hay là tối nay anh đừng đi!”
Chuyện… chuyện này có nghĩa là gì?
Dương Tiêu cưng chiều nói: “Được rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không chơi trò mắt tích với em nữa!”
“Thật không ạ?” Tô Thiên Lung kích động nói.
Dương Tiêu chân thành nói: “Đương nhiên, con nhóc ngốc!”
Trong lòng Dương Tiêu, Tô Thiên Lung là người nhà của anh, cũng giống như em gái của anh, mình biến mất năm năm, sợ rằng con nhóc này lúc nào cũng nhớ mình.
Xét cho cùng, mình được coi là người đã đồng hành cùng Tô Thiên Lung gần như suốt thời thơ ấu, có ảnh hưởng sâu sắc nhát đến cô.
“Quá tốt rồi, anh Dương Tiêu xấu chết đi được, anh không biết năm năm qua Thiên Lung đã nhớ anh đến nhường nào đâu!” Tô Thiên Lung ấm ức suýt rơi lệ.
Dương Tiêu véo chóp mũi Tô Thiên Lung: “Được rồi, được rồi, đã là con gái lớn rồi đừng có hơi tý lại khóc, cẩn thận sẽ bị chê cười. Còn nữa, hôm nay anh đến tìm em vì chuyện đại ngôn, sợ em còn không nhận ra anh, coi anh là thằng thần kinh đuổi anh đi ý!”
Hì hì! Nghe đến đây, Tô Thiên Lung suýt khóc lại cười thành tiếng.
Nụ cười của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715501/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.