Vạn Tứ Hải là người thông minh, có thể nghe được ẳn ý của Dương Tiêu, ý của Dương Tiêu rất rõ ràng, trước tiên sẽ xoa dịu Đường Mộc Tuyết, sau đó sẽ tìm Trương Quân tính sổ.
Qua thái độ của Dương Tiêu đối với Triệu Văn Triết vừa rồi, Vạn Tứ Hải biết Dương Tiêu không muốn đổ máu trước mặt Đường Mộc Tuyết.
Vạn Tứ Hải phân tích rất đúng, chính xác là Dương Tiêu Có ý này.
Vốn hôm nay Đường Mộc Tuyết đã rất sợ hãi, nếu giết chết Trương Quân trước mặt Đường Mộc Tuyết, cô sẽ càng vô cùng sợ hãi.
Trương Quân hoảng sợ nói: “Ông… ông Vạn, ông muốn làm gì? Không phải người vừa nãy đã tha cho tôi sao?”
“Tha cho cậu, cậu ngây thơ thật đấy! Mang đi cho tôi!” Vạn Tứ Hải khinh thường nói.
Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết về khách sạn, nhẹ giọng nói: “Mộc Tuyết, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi ra ngoài một lát.”
“Anh định đi dạy dỗ Trương Quân?” Đường Mộc Tuyết hỏi.
Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ thông minh bình tĩnh, có thể nhìn ra Dương Tiêu vẫn còn tức giận.
Dương Tiêu cười nhẹ: “Không, anh ra ngoài mua chai nước!”
“Vâng, anh đi đi!” Lúc này Đường Mộc Tuyết mới đáp lại.
Dương Tiêu đi ra ngoài mua hai chai nước, trở về phòng trông Đường Mộc Tuyết ngủ say rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Anh thực sự cảm thấy đau lòng cho người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng này.
Đường Mộc Tuyết đã phải chịu quá nhiều bắt công, Dương Tiêu thực sự không muốn kích thích Đường Mộc Tuyết, anh thực sự hy vọng năm tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575798/chuong-2118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.