“Ò? Còn có chuyện như vậy?” Dương Tiêu hơi kinh ngạc.
Đồng thời, Dương Tiêu cũng nhận thấy vừa rồi cảm xúc của mình có chút mắt kiểm soát, cho dù định giết Triệu Văn Triết anh cũng không thể ra tay ở trước mặt Đường Mộc Tuyết.
Triệu Văn Triết ôm chặt lấy đùi của Dương Tiêu, kêu thảm thiết: “Đúng vậy đúng vậy! Em rẻ, là tôi quá bốc đồng, tôi đáng chết! Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới việc hại Mộc Tuyết, Mộc Tuyết là em gái tôi, là người thân trong gia đình tôi, làm sao tôi có thể làm hại cô ấy?”
Dương Tiêu nghi ngờ nhìn Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết chân thành gật đầu.
Dương Tiêu lại nhìn Triệu Văn Triết đang ôm đùi mình, ánh mắt Triệu Văn Triết toát ra một tia khẩn cầu: “Em rễ, tôi nhất thời hồ đồ nên mới có ý xấu! Tôi biết mình sai rồi, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi em gái Mộc Tuyết.
Tôi xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ dám nữa!”
“Bỏ đi Dương Tiêu!” Đường Mộc Tuyết lại nói.
Đường Mộc Tuyết nói đỡ cho Triệu Văn Triết, đương nhiên Dương Tiêu cũng không nói nhiều, anh lạnh lùng nhìn Triệu Văn Triết lạnh giọng nói: “Cút! Sau này đừng để tôi biết anh có ý nghĩ xáu xa gì, néu không, lần này cho dủ là Mộc Tuyết nói đỡ cho anh, tôi cũng sẽ không tha cho anh!”
“Vâng vâng vâng!” Triệu Văn Triết như được đại xá.
Anh ta đâu dám ở lại, vội vàng lao ra khỏi KTV Mạch Lãng.
ÀĂm! Triệu Văn Triết bị doạ hoang mang lo sợ, anh ta không để ý đến các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575799/chuong-2117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.