Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Đường Mộc Tuyết không khỏi cảm thấy ghen tị, là phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ thông minh và khôn ngoan, cô có thể thấy Vạn Thiền có tình cảm đặc biệt với Dương Tiêu.
Theo cái nhìn của Đường Mộc, Dương Tiêu được các cô gái khác thích, điều này chứng tỏ Dương Tiêu rất ưu tú.
Nghĩ đến người đàn ông của mình ưu tú như vậy Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất hạnh phúc.
Tắt nhiên, tiền đề là Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu 100%.
Dương Tiêu sợ Vạn Thiền nói ra điều không nên nói, nên anh hỏi thẳng: “Cô Vạn, sao cô lại ở đây? Có chuyện gì quan trọng không?”
Dương Tiêu hiểu, Vạn Thiến đến như thế này thì chắc chắn là cô ta tự đến.
“À đúng rồi, tôi trả lại chìa khóa xe cho anh, tối hôm qua tôi đâm vào xe anh, vô cùng xin lỗi!”
Đột nhiên, Vạn Thiến nhớ ra mục đích mình tới tìm Dương Tiêu, cô ta lập tức đưa chìa khóa xe Maserati cho Dương Tiêu.
Sau khi tạm biệt Dương Tiêu vào đêm qua, Vạn Tứ Hải đã lập tức tìm một thợ sửa chữa giỏi nhất ở huyện Thiên Sơn, sửa chiếc Maserati trong đêm, bảo Vạn Thiến đưa cho Dương Tiêu.
Dương Tiêu cầm lấy chìa khóa xe, cười nhẹ nói: “Cảm ơn!”
“Không cần cảm on, tối qua tôi đã quá hắp tấp!” Vạn Thiến nói với vẻ xáu hỗ.
Triệu Cầm đoán được gì đó nói: “Cô Vạn, tối hôm qua cô đưa Dương Tiêu trở lại bệnh viện đúng không?”
“Đúng vậy!” Vạn Thiến gật đầu.
Nghe vậy, Triệu Cầm cả kinh như bị đánh: “Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575812/chuong-2104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.