Triệu Văn Triết đâu dám nhìn thẳng vào Vạn Thiền, anh ta lập tức cúi đầu kiêu ngạo nói nhanh: “Cô Vạn, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên phỉ báng danh tiếng của cô.
Là mồm tôi tiện, là mồm tôi tiện, tôi đã phỉ báng danh tiếng của cô.
Một thằng rùa rụt cổ như tôi nào có thể xứng với cô|”
Lúc này, Triệu Văn Triết suýt khóc, néu Vạn Thiến thực sự: ghét anh ta, nhất định anh ta sẽ nhà tan cửa nát.
Đồng thời, trong lòng Triệu Văn Triết hận đám người nhà họ Triệu, đám người này muốn đưa mình vào chỗ chết sao?
“Văn Triết, không phải là tối qua cậu bốc phét chứ?” Triệu Liên càng sững sờ hơn.
Vốn bà ta đang mong đợi Triệu Văn Triết thiết lập quan hệ với nhà họ Vạn, bà ta sẽ có địa vị cao hơn ở huyện Thiên Sơn.
Không ngờ, Triệu Văn Triết lại bốc phét, lúc này bà ta thấy rất xáu hỗ.
Triệu Cầm mỉa mai: “Em gái, chắc chắn Văn Triết đã bốc phét! Nếu không thì tại sao cô Vạn lại tát cậu ta? Đàn ông thích sĩ diện là không sai, nhưng phỉ báng danh tiếng của người khác thì không đúng rồi.
Tốt xấu gì cậu cũng là người đứng đầu nhà họ Triệu, sao có thể như thế này?
Thật sự rất thất vọng!”
Nghe thấy giọng điệu mắng mỏ của Triệu Cầm, chẳng khác gì một cái tát gián tiếp đánh vào mặt anh ta.
“Khốn nạn! Dám lấy tôi ra đùa giỡn, xem tôi có lột da của anh không!” Vạn Thiền tức giận.
Nhìn thấy Vạn Thiền sắp rơi vào trạng thái bùng nỏ, Dương Tiêu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575813/chuong-2103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.