Lúc này sắc mặt Triệu Văn Triết xanh mét đến cực điểm, tức giận chỉ vào Triệu Liên: “Chị… chị đang nói cái gì vậy?
Cô Vạn có thân phận cao quý, sao có thể thích tôi?”
Để làm rõ mối quan hệ, Triệu Văn Triết không ngần ngại làm rùa rụt cổ.
Lúc này Triệu Văn Triết thật sự có cảm giác muốn nôn ra máu, tại sao lại có đám họ hàng ngu dốt này?
“Không đúng! Văn Triết tối qua rõ ràng là cậu nói cô Vạn thích cậu mà!” Tôn Phú Quý lập tức nói.
“Đúng vậy, cậu nói nếu không phải cô Vạn xấu hỏ thì đã mang cô Vạn đến gặp mặt chúng tôi!” Đám người nhà họ Triệu lần lượt phụ hoạ.
Nghe người nhà họ Triệu nói, thân thể mỏng manh của Vạn Thiến run lên, cô ta thật sự không ngờ có người ở huyện Thiên Sơn lại dám lấy tên của mình ra nói lung tung.
Như đã biết bố cô ta Vạn Tứ Hải là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, trừ Trung Nguyên ra thì là doanh nhân giàu số một tỉnh Hà Nam.
Là con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn, đi đâu cũng có ánh mắt như ngôi sao vây quanh mặt trăng, làm sao có thể thích một người nhỏ bé như Triệu Văn Triết?
Thật nực cười! Vạn Thiến không phải kẻ ngốc, cô ta biết chắc chắn là hôm qua Triệu Văn Triết đã lấy tên của mình ra nói lung tung.
Vạn Thiền lập tức trừng mắt nhìn Triệu Văn Triết: “Anh biết tôi là ai không?”
“Biết… biết!” Triệu Văn Triết cảm nhận được cơn tức giận phát ra từ Vạn Thiền, sắc mặt anh ta tái nhợt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575814/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.