Đường Mộc Tuyết chịu ấm ức nhắm mắt lại, bà cụ Đường là bà nội của cô, cô tôn trọng trưởng bối nên không hề phản kháng lại.
“Dừng lại!” Ngay khi cái tát sắp rơi xuống, đột nhiên vang lên một giọng nói như sắm.
Nhìn kỹ thì thấy bóng dáng Dương Tiêu đang đứng ở cổng biệt thự.
Nhìn thấy cái tát in trên mặt Đường Mộc Tuyết, trên trán Dương Tiêu nổi gân xanh, néu không phải bà cụ Đường là trưởng bối, thì anh thật sự muốn đánh bà cụ Đường một trận cho ra trò.
Nhìn thấy Dương Tiêu, bà cụ Đường lập tức buông Đường Mộc Tuyết ra, sau đó nghiêm mặt trừng mắt nhìn Dương Tiêu: “Dương Tiêu, đồ phế vật, tôi thật không ngờ cậu lại quen biết cậu chủ nhà họ Trần ở Tây Song Bản Nạp, Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh là do cậu mưu sát đúng không?”
Dương Tiêu trực tiếp bỏ qua bà cụ Đường đi đến trước mặt Đường Mộc Tuyết quan tâm nói: “Mộc Tuyết, em ổn không?”
“Không sao, em thực sự không sao!” Đường Mộc Tuyết không muốn Dương Tiêu quá lo lắng.
Giờ phút này, trong lòng của Dương Tiêu như tan nát, anh đã hứa với Đường Mộc Tuyết sẽ không để cô phải chịu ấm ức, nhưng không ngờ bà cụ Đường lại đột nhiên nồi giận với Đường Mộc Tuyết.
Bà cụ Đường vẫn luôn tro trến, Dương Tiêu biết rất rõ điều đó, Dương Tiêu không chút do dự mà bám một cuộc điện thoại, nhân viên bảo vệ bên hồ Nhạn Minh nhanh chóng đến bên trong biệt thự.
Đội trưởng đội bảo vệ cung kính nói: “Anh Dương, anh có gì cần giúp đỡ sao?”
“Đưa bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575856/chuong-2060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.