Hiện tại, mỗi ngày Triệu Cầm đều cảm thầy bị kìm chế, nghĩ đến phế vật Dương Tiêu bị bà ta giâm lên giờ lại ngang hàng với mình, điều này khiễn Triệu Câm rất tức giận.
Đặc biệt là sự tồn tại của Lăng Ảnh Huyện khiến Triệu Cầm hoảng sợ bất an.
Bà ta sợ một ngày nào đó Lăng Ảnh Huyên sẽ xuất hiện muốn mạng nhỏ của bà ta.
“Bồ mẹ, hai người đừng nói nhảm, con tin tưởng Dương Tiêu!” Đường Mộc Tuyết thấy không công bằng thay Dương Tiêu.
Đường Kiến Quốc khit mũi: “Mộc Tuyết, con đừng bị ảo giác mặt ngoài của Dương Tiêu làm mờ mắt.
Hôm nay bô đã nghe Bạch Du Tĩnh nói Dương Tiêu là người trong lòng cô ta, con không tin thì nghe đi!”
Sau đó, Đường Kiến Quốc lấy điện thoại di động ra, mở một file ghi âm.
“Cô… cô Bạch, rôt… rôt cuộc thăng nhóc này là gì của cô?” Giọng nói run rây của Chu Thiên Hào phát ra từ file ghi âm.
“Anh ấy… anh ấy là người trong lòng tôi!” Giọng nói mang theo oán giận của Bạch Du Tĩnh phát ra từ file ghi âm.
Đường Kiến Quốc không phải là kẻ ngồc, xảy ra chuyện việc đâu tiên ông ta làm là lây điện thoại di động ra ghi âm, vừa hay ghi lại được được đoạn ghi âm này.
“Chuyện này…” Nghe thấy lời của Bạch Du Tĩnh, Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh, thân thể run lên.
Triệu Cầm tàn nhẫn nói: “Mộc Tuyết, con nghe thấy chưa, chứng cứ xác thực.
Con còn bênh thằng phế vật nữa không?”
“Bố, có phải bó đã nhầm không?”
Đường Mộc Tuyết không thê tin được.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576318/chuong-2366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.