Dương Tiêu cười nhẹ nhàng, bước ra ngoài cửa.
Vừa đi ra ngoài đã đụng phải Đường Kiến Quốc đi làm người dính bặm bụi trở về.
Mặt mũi Đường Kiên Quốc đầy sương mù, ánh mắt nhìn Dương Tiêu càng chán ghét hơn.
Dương Tiêu không kịp nói gì với Đường Kiến Quốc, anh đã lên xe phóng nhanh về phía tập đoàn Tuyết Tiêu.
Đường Kiến Quốc vào nhà, nhìn Đường Mộc Tuyết hỏi; “Con gái, Dương Tiêu đi đâu thế?”
“Đó, Dương Tiêu có chút chuyện phải đi ra ngoài!” Đường Mộc Tuyệt nói thật.
Đường Kiến Quốc ghét bỏ nói: “Hù’!
Có chuyện? Bố thấy lại đi gặp mặt riêng người phụ nữ thấp hèn thì cóI”
Biết người trong lòng Bạch Du Tĩnh, chủ tịch tập đoàn trang sức Bạch Thức là Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc nghiến răng căm hận Dương Tiêu.
“Bó, bố đang nói gì vậy?” Đường Mộc Tuyết khó hiêu hỏi.
Đường Kiến Quốc tức giận nói: “Mộc Tuyết, con hãy suy nghĩ kỹ, hay con ly hôn với tên phê vật này đi!”
“Hả? Ly hôn?” Mộc Tuyết không biết tại sao.
Nghĩ đến việc Dương Tiêu mập mờ với những người phụ nữ khác ở bên ngoài, Đường Kiến Quốc chỉ muốn lập tức đậm chết Dương Tiêu.
Đường Mộc Tuyết là con gái ruột của ông ta, dù không có năng lực gì lớn nhưng ông ta sẽ không trơ mắt nhìn con gái mình bị bắt nạt.
Đường Kiến Quốc căm hận nói: “Đúng vậy, ly hôn, Mộc Tuyết con phải nhĩ: rõ bản chất cặn bã của Dương Tiêu, cậu ta không phải người tốt gì đâu.”
“Bó, rốt cuộc bố đang nói cái gì vậy?”
Đường Mộc Tuyết lơ mơ.
Đang yên đang lành sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576319/chuong-2365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.