Bọn họ biết Chu Văn Cường mạnh cỡ nào, nhưng họ không ngờ Dương Tiêu lại dám đồng ý đối mặt với Chu ‘Văn Cường kinh hoàng như vậy.
Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, anh không có ý định tiếp tục lãng phí nước bọt, trực tiếp nói: “Lần đầu tiên tôi chơi đoán điểm só, đây là vùng của ông, ông trước đi! Chúng ta tốc chiến tốc thắng, lát nữa tôi còn có việc khác.”
“Tôi cũng thích tốc chiến tốc thắng!” Chu Văn Cường cười đùa.
Cọc cạch!
Trong giây tiếp theo, Chu Văn Cường cằm chuông xúc xắc lên, lắc nhanh ba viên xúc xắc.
Phải thừa nhận rằng thực lực của Chu Văn Cường rất mạnh, mạnh làm cho người khác tức giận.
Dưới sự lắc lư của ông ta, ba viên xúc xắc vang lên rất đều đặn, thậm chí có thể nghe được cảm giác giống điệu nhảy disco, hoàn toàn không chạm tới não.
Nghe tháy tiếng lắc của xúc xắc, vẻ mặt của nhiều người chơi kỳ cựu bàng hoàng.
“Xong rồi xong rồi, đầu óc mông lung, không hề tìm thấy cảm giác gì cả.” Một người chơi lão luyện nói.
“Không hỏ danh là anh Cường, xứng danh là vua cờ bạc, quả nhiên thực lực này danh bắt hư truyền!”
“Đúng vậy! Đầu óc của tôi như muốn nổ tung, tôi không thấy chút manh mồi nào!”
Ta đang!
Ngay sau đó, chuông xúc xắc bị Chu Văn Cường đặt nặng nề xuống bàn.
Nhìn thấy nhóm người có mặt tại hiện trường đang bị sốc, trên mặt Chu Văn Cường xuắt hiện vẻ tự tin mỉa mai, như thể ông ta đã giành được chiến thắng.
“Đoán đi nhóc!” Chu Văn Cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576421/chuong-2164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.