Thằng… thằng nhóc này bị điên à?
không thì còn gì là đàn ông?” Dương Tiêu cười nhẹ nói.
Lời nói của anh vừa dứt, nhiều người có mặt tại đây đã kinh ngạc ngước nhìn Dương Tiêu, bị Dương Tiêu quyết đoán thuyết phục sâu sắc.
Trong mắt Đường Mộc Tuyết hiện ra một tia gợn sóng, trong lòng tràn đầy cảm xúc sâu sắc, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu kiên nhẫn như vậy lại là vì mình.
Triệu Cầm chẳng quan tâm: “Hư tình giả ý! Mau đổi tiền rồi rời đi.”
“Đi? Thằng nhóc này đã đồng ý chơi với tôi, bà cảm thấy các người sẽ đi được?” Ánh mắt Chu Văn Cường hiện lên tia sắc bén.
Mặc kệ là ông ta hay người trong lĩnh vực này thì một trăm triệu tệ không phải là con số nhỏ.
Lăn lộn nhiều năm như vậy, ông ta cũng chỉ có giá trị một trăm năm mươi triệu tệ.
Cảm nhận được cơn lạnh như băng toát ra từ trên người Chu Văn Cường, Triệu Cầm sợ hãi co rụt cỗ lại.
Rất nhiều người có mặt tại hiện trường thay đổi ánh mắt nhìn Chu Văn Cường, bọn họ đều biết Chu Văn Cường sắp đen ăn đen.
Nhiều người chơi thắng số tiền kếch xù ở các điểm ăn chơi rồi bỏ đi, thường bị người trông vùng sắp xếp người nhắm tới, không những không thu lại được tiền mà còn bị chuốc họa vào thân.
Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái lại, cô biết đối phương muốn đen ăn đen.
Hôm nay, Dương Tiêu phải chơi, không chơi cũng phải chơi.
Dương Tiêu đã nhìn thấu chiến lược của đối phương, anh nhún vai: “Nói đi, chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576422/chuong-2163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.