Nếu mẹ cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc của đất nước thì sợ rằng đến lúc đó có lẽ ai cũng biết.
Kẻ thù trước đây của Dương Tiêu chắc chắn sẽ biết, sai người ra tay sát hại ám sát Dương Tiêu.
Triệu Cầm hừ lạnh một tiếng: “Thật ra cái gì? Không nói ra được đúng không? Mộc Tuyêt, mẹ nói với con, cái đồ đàn ông bỏ đi này nên bị đánh chết, con mau tránh ra, hôm nay bà đây không cầm cán lăn chết cậu ta.”
“Dám bắt nạt con gái của tôi, Dương Tiêu, hôm nay bà đây ta phải chặt cậu thành tám mảnh, tôi muốn cậu xương tan tro tàn!”
“Mẹ, mẹ đủ rồi! Mẹ có thể không tin Dương Tiêu, nhưng con tin Dương Tiêu!” Đường Mộc Tuyết kiên định đứng trước mặt bảo vệ Dương Tiêu.
Cô biết một khi mình không bảo vệ Dương Tiêu, thì sợ rằng Dương Tiêu có thể sẽ bị mẹ mình đánh bằm dập một lần nữa.
Kể từ khi biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện từ tận đáy lòng.
Cô tin rằng Dương Tiêu là một chính nhân quân tử, cô tin vào những phẩm chất tốt đẹp của Dương Tiêu và cô tin Dương Tiêu là người một lòng với gia đình.
Đường Kiến Quốc tức giận đứng lên: “Mộc Tuyết, con tránh ra, ba thấy thằng phế vật này càng ngày càng không kiêng nể gì cả, để cho mẹ con đánh chết cậu ta đi!”
“Đủ rồi! Hai người muốn đánh Dương Tiêu thì đánh con chết trước đi!” Đường Mộc Tuyết giận sôi máu.
Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576477/chuong-2008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.