Ai cũng không nghĩ đến tên con rẻ phế vật Đường Gia vậy mà thật sự lại biết giám định bảo vật, giúp Kim Đại Chung giành lại được một bàn thua.
Chỉ cần là người thật sự hiểu rõ việc giám định bảo vật ít nhiều gì cũng có thể nhận ra rằng, những điều Dương Tiêu nói vừa rồi hoàn toàn không sai, bình gồm sứ Thanh Hoa này quá nau74 chính là hàng giả.
“Làm sao có thể như vậy được?” khuôn mặt Tạ Quần hung hăng co giật, bị một tên phế vật nói rằng bình gốm sứ Thanh Hoa là hàng nhái, điều này khiến cho ông như bị sét đánh, cả khuôn mặt vô cùng khó coi.
Còn Trương Vỹ đang đứng bắt động giống như chịu phải ngàn cú đả kích, ánh mắt dần trở nên ngây dại.
Kim Đại Chung vỗ vai Dương Tiêu, cười lớn nói: “Người anh em Dương Tiêu này, tôi biết cậu nhất định có khả năng, vừa rồi không đánh tiếng trước, hại ông anh này đổ mồ hôi lạnh cho cậu.”
“Vừa rồi tôi cũng không dám chắc mười phần, không nghĩ đến vậy mà lại bị tôi đoán trúng rồi! Dương Tiêu cười nhạt một tiếng.
Khi lần đầu nhìn thấy bình gốm sứ Thanh Hoa triều Minh, Dương Tiêu liền cảm thấy chiếc bình gốm sứ này vô cùng kì lạ, không sai, chính là nhìn vô cùng kỳ dị.
Dương Tiêu từng là bảo đao của quốc gia, cảm giác của anh vô cùng mãnh liệt, dưới sự quan sát tỉ mỉ của mình, rõ ràng có thể thấy được đáy bình cùng thân bình có sự khác biệt.
Tất nhiên, chuyện này cũng cần phải có mắt nhìn vô cùng lợi hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576545/chuong-1940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.