Nghe thấy những lời này, ánh mắt của cả đám người ở hiện trường khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự khinh thường.
Bọn họ ban đầu còn cho rằng Dương Tiêu chính là cao nhân giám định bảo vật nào đó chứ, thì ra chính là tên con rễ phé vật nổi danh của Đường Gia.
“Ha ha ha ha! Kim Đại Chung, ông vậy mà lại mời một tên phế vật đến giúp đỡ kiểm định bảo vật, có phải đầu óc ông có vấn đề gì không hay là sống đến từng tuổi này đều vứt lên thân chó hết rồi? Tôi nói cho ông biết, chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa triều Minh này do đích thân Trương đại sư đích thân kiểm định cho tôi, không lẽ còn có thể là hàng nhái sao?” sắc mặt Tạ Quần càng trở nên khinh thường.
Giống như Dương Tiêu chính là một tên hề không đáng nhắc đến, còn Kim Đại Chung chính là một tên dế nhũi, không cách nào cùng ông so tài.
Sắc mặt Kim Đại Chung càng trở nên khó coi, ông nhìn sang Dương Tiêu thấp giọng nói: “Người anh em Dương Tiêu, anh không lầm lẫn chứ? Nếu như món đồ này do đích thân Trương Uy giám định, vậy thì bình gốm sứ Thanh Hoa triều Minh này có quá nữa là hàng thật đáy!”
Vị trí của Trương Uy trong giới kiểm định bảo vật có ý nghĩa như thế nào, Kim Đại Chung hiểu rõ hơn ai hét, hiện tại ông đang nghỉ ngờ những lời Dương Tiêu vừa nói rôt cuộc có phải là sự thật hay không.
“Là thật thì không cách nào giả được, nếu là giả thì không thật được! Bình gốm sứ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576546/chuong-1939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.