Đền Phong Thiền sau buổi hoàng hôn ảm đạm lại phải đối mặt với thêm một sự kiện hết sức kinh thiên động địa. Lúc các đệ tử vào trong sân sau, họ vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể Thanh Tú bị vứt vặt vẹo lăn lóc trên nền đất, Quỳnh Anh thì nằm bất tỉnh cách đó không xa. Ai ai cũng đều hoảng loạn sợ hãi, hò nhau túa ra các hướng đi tìm Hạ Du, nhưng đã nhiều canh giờ trôi qua mà vẫn không thấy cậu đâu cả.
"Ngày tàn của đền Phong Thiền đã tới rồi sao" - Họ thầm nghĩ. Mọi thứ bây giờ trở thành một mớ hỗn độn thực sự, đám tang của Minh Thế lão nhân còn chưa lo xong thì Thanh Tú đã chết thảm không rõ nguyên nhân, Hạ Du lại biến mất tăm. Các đệ tử như đàn chim non ngơ ngác, không biết phải làm gì hay bám víu vào ai, chỉ còn trông chờ Quỳnh Anh sẽ sớm tỉnh lại để chủ trì mọi việc.
Vầng dương ngày mới ló dạng đã đến gần giấc trưa, nhưng đột nhiên khắp nơi trong làng Bách Điểu lại tối sầm như cảnh trời u tịch giữa canh ba canh bốn. Chợt có một con chim Phượng Hoàng lông trắng muốt xuất hiện, vỗ đôi cánh vỹ đại lộng lẫy của nó chao lượn giữa không trung. Trên mỗi vùng nó bay qua đều để lại một mùi hương đầy mị hoặc, khiến tất cả người dân ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, và cứ thế lần lượt lan rộng khắp nơi cho đến khi cả ngôi làng Bách Điểu không còn bất kỳ ai thức giấc nữa. Đoạn, nó bay đến sân sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299611/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.