Lam Thiên giữa cơn đau đớn đến cùng cực, vẫn còn có thể nghe rất rõ những lời Hạ Du nói. Y cố gắng dùng hết hơi sức cuối cùng, cất lên những tiếng lầm bầm khó nhọc từ trong cuống họng ngập ngụa máu.
Khi lưỡi dao vàng chỉ còn cách yết hầu Hạ Du vài li, một bàn tay nữ mảnh mai bất thình lình chộp lấy đỉnh đầu cậu, đẩy vào những luồng linh khí dồn dập như sóng biển, khiến tri giác của cậu ngay lập tức bị tê liệt hoàn toàn. Hạ Du thân thể mềm nhũn như bún, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Liền sau đó, một tiếng gọi thảng thốt vang lên:
- Lam Thiên, em sao thế này.
Vừa xuất hiện không ai khác, chính là Thanh Diệu.
Trước khi rời khỏi Hộ Thiên Phủ, Lam Thiên đã tự bứt một cọng lông vũ Phượng Hoàng của mình, dùng thuật thế thân biến nó thành một Lam Thiên khác giống hệt người thật, đặt nằm trên giường, đắp chăn làm bộ rằng y đang cần tịnh dưỡng vài hôm, không muốn bị ai quấy rầy
Trước tình huống ban nãy, Lam Thiên đã niệm chú, điều khiển cọng lông vũ trong hình hài của mình đang ở Hộ Thiên Phủ, chạy đi tìm Thanh Diệu cầu cứu. May mắn thay, Thanh Diệu cũng vừa đến Thần Phượng Đệ Thập Điện, định xem tình hình của Lam Thiên như thế nào. Mấy ngày nay nàng ta và Như Ý vẫn thay nhau lui tới ngó chừng y. Lần nào qua cũng thấy y nằm đắp chăn trong phòng. Bởi vậy, họ chỉ đơn giản nghĩ do cú sốc tâm lý quá lớn, khiến tâm trạng lẫn sức lực cạn kiệt, nên y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299612/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.