Buổi chiều tà đổ xuống đền Phong Thiền một màu sắc bi ai lãnh đạm. Chỉ trong thời gian ngắn mà ngôi làng Bách Điểu hiền hòa đã phải gánh chịu biết bao biến cố, tang thương chồng chất tang thương. Các bầy chim cũng sầu não không buồn chao lượn như những ngày tháng bình an từng có nữa.
Rất đông người quy tụ tại đây, nối gót nhau thành một hàng dài lũ lượt đến mãi tít xa. Cái chết của Minh Thế lão nhân như một cơn chấn động khắp mọi ngóc ngách trên toàn cõi mặt đất. Từ vương triều Đại Ly Quốc rộng lớn ở phương Bắc đến vùng đế chế Ngũ Quốc Phương Nam, mọi chủng tộc, mọi tầng lớp người,... không ai là không cảm thấy bàng hoàng và thương xót.
Hơn năm mươi năm qua, Minh Thế lão nhân đã chu du khắp nơi. Đi đến đâu, ông cũng tận tâm giúp đỡ, giải quyết những hiểm nguy, khó khăn cho mọi người, bất kể sang hèn, bất kể địa vị hay thậm chí là chính tà. Ông giúp những kẻ lầm lạc hoàn lương làm lại cuộc đời, ông đối nhân xử thế bằng cái tình mà hiếm ai trên cõi đời này có được. Vốn ban đầu, trên bước đường hành tẩu, ông không hề xưng tên tuổi. Nhưng sau những việc làm nghĩa hiệp của ông, nhân gian truyền nhau rằng ông chính là thần thánh từ trời sai đến, mang lại ánh sáng sự sống cho cõi trần. Từ đó, người ta đã gọi ông là Minh Thế, và cái mỹ danh ấy đã theo cùng ông suốt quãng đời còn lại, với đầy tự tôn kính, ngưỡng vọng của toàn thiên hạ.
Cứ thế trong nhiều ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299614/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.