Cái áo nịt này là của ai?
Chính là của đồng chí Thượng Hảo Giai, bởi vì tôi rất muốn làm cái giò heo một lần...
Được rồi, xin tiếp tục xem mị viết vở kịch này cho mọi người.
Thượng Hảo Giai muốn khóc, tại sao? Chuyện này phải nói là từ rất lâu, rất rất lâu, nói ra vô cùng dài dòng.
Chuyện là, còn nhớ lần trước mẹ Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn đột nhiên xuất hiện ở công ty không?
Đúng, chính là lần đó, do lần đó mới dẫn đến lần này, lần này là gì?
Nói ra cũng dài dòng lắm.
Thật ra nếu nói ngắn gọn thì là bà Thượng và bà Tiếu do rảnh rỗi đã đem mấy đứa cháu của mấy người bạn đến chơi, cho ăn cho ở, bảo mẫu miễn phí, nhân tiện giải quyết nỗi cô đơn, vót vét lại chút tuổi xuân.
Được dịp hai người bạn già ra nước ngoài du lịch liền đưa cháu đến, nào biết hai bà trông được mấy ngày đã chán, cho nên quyết định ra nước ngoài đi chơi, như thế trẻ con không ai trông, cho nên mới đưa đến chỗ Thượng Hảo Giai.
Theo như lời bà Tiếu, dù sao bọn trẻ con có thể ăn có thể uống, tự lực cánh sinh, không cần quản nhiều, đúng giờ cho ăn, rảnh rỗi thì chơi với chúng, nhân tiện xúc tiến tình cảm, làm quen với nỗi khổ khi làm mẹ, điều này rất tốt.
Thượng Hảo Giai xin thề, nếu không phải do mẹ ruột nói, cô sẽ xông lên mắng ngay.
Nếu chuyện này đơn giản thế, bà cứ thuê một cô bảo mẫu đi, tội gì hành hạ tôi, cùng lắm là tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299457/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.