Chiều thi xong, mọi người thu dọn hành lý, tạm biệt làng du lịch trở về thành phố.
Bầu trời giờ này đã xám xịt, trời tối thế này, Thượng Hảo Giai chỉ có thể cô đơn về nhà một mình.
Do lúc sáng Tiêu Minh Tuấn đi ô tô cho nên đã cầm cả cái va li hành lý của cô theo, lúc này cả người cô nhẹ nhàng, chỉ cầm theo túi xách lên xe.
Màn đêm đêm nay thật dọa người, đèn đường hai bên phố ảm đạm.
Thượng Hảo Giai đợi một lúc lâu, không nhịn được nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ.
Vì xe buýt đỗ ở con chợ thương mại phồn hoa nên tối có rất nhiều người, do đó để đón được xe cũng rất mất sức.
Thật ra Thượng Hảo Giai không cần mất sức như thế, vừa rồi xe buýt có dừng ở công ty, đúng lúc Tiêu Minh Tuấn họp trên lầu nên liền nhìn thoáng qua.
Hôm nay có lẽ do kinh nguyệt đến nên tính tình cô không được tốt, lúc mình sắp đi, Tiêu Minh Tuấn ngay cả một câu nói đưa tiễn cũng không có, vẫn là Tằng Nhã Nhu nói, đến khi Tiêu Minh Tuấn phản ứng thì cô đã tức giận, về sau liền tỏ thái độ đi một mình.
Dưa hái xanh không ngọt, cô cũng không cưỡng cầu.
Không tiễn thì thôi, tự cô không đi được à?
Thượng Hảo Giai mất nửa ngày mới bắt được xe, đến khi xe về tiểu khu thì đã một giờ sáng.
Dọc đường không có một bóng người, im lặng đến mức không có chút âm thanh nào.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, bước đi nhanh hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299458/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.