Một ngày, ánh nắng tươi sáng, mèo kêu chó sủa.
Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của chị Điềm Điềm nóng tính, Thượng Hảo Giai nằm ở trên giường của cô, giống như người đã chết rồi, ánh mắt ngây ngốc, cô không nhớ rõ chuyện đã xảy ra cách đây mấy ngày, cô cũng không dám đếm, và cũng không muốn nhớ, bởi vì kể từ sau ngày đó, Tiêu Minh Tuấn giống như biến mất khỏi cuộc sống của cô, hắn không liên lạc với cô, cũng không cho cô hỏi han, cô tức giận, cô phát điên, nhưng cô cũng chỉ có thể len lén phát điên.
Hắn cố ý không gọi điện thoại cho cô, lạnh nhạt với cô, cố ý không để ý tới cô, cô biết tất cả, nhưng cô không nén được sự khó chịu trong lòng, cô thậm chí còn rất sợ hãi, rốt cuộc hắn có ý gì vậy. Trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc, nhưng cô không dám gọi điện thoại cho hắn, bởi vì cô không biết phải làm sao, bởi vì cô không có một trăm phần trăm tự tin lấy được đáp án mà cô mong đợi, cô sợ cô đang ở trên trời, lại bị lời nói của Tiêu Minh Tuấn làm ngã xuống đất, cô chỉ có thể một mình suy nghĩ xem cho người ta nhiều yêu thương thì sẽ nhận lấy hậu quả gì, cô không muốn nhận lấy nỗi đau, cho nên mới sợ hắn. Nhưng cô cũng không có cách nào nghĩ thêm một chuyện gì nữa, đầu của cô dường như chẳng còn nghe theo sự chi phối của cô.
Tiêu Minh Tuấn chính một người như thế, làm cho người ta căm hận lại thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299492/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.