Đêm nay, Thượng Hảo Giai mặc quần áo không chỉnh tề, lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, lúc bốn giờ chiều, Thượng Hảo Giai bị Điềm Điềm gọi dậy.
Thượng Hảo Giai mê man nhìn Điềm Điềm cùng Ngô Hiểu Phong đang đứng trước giường, ước chừng khoảng hai ba sau cô mới dần dần tỉnh, lập tức bộc phát bản tính lưu manh vốn có của mình, hướng về phía Điềm Điềm chửi ầm lên nói: "Giữa mùa hè mà ngươi phát xuân (động dục) cái gì? Mang theo tên đàn ông này vào xem lão nương ngủ, cảm thấy sảng khoái sao? Lập tức cút ra ngoài cho tôi."
Thượng Hảo Giai mắng xong, cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn, trừng mắt với Điềm Điềm, chờ đối phương cãi lại. Nhưng mà, hôm nay Điềm Điềm chỉ cười ngây ngô rồi nhìn cô, không nói một lời nào, khiến Thượng Hảo Giai cảm thấy sợ, Thượng Hảo Giai cảm nhận được hôm nay, có khả năng Điềm Điềm bị ai đó trong nhà mở cửa đập trúng vào đầu dẫn đến việc tổn thương não, nếu để cho cô biết đó là ai, cánh cửa đập trúng Điềm Điềm nằm ở chỗ nào, về sau nhất định sẽ có một ngày cô thắp ba nén nhanh trước cửa, hy sinh một chút để tạo phúc cho người dân.
Thượng Hảo Giai nhìn Điềm Điềm vui vẻ cười, có chút sợ hãi, làm bộ ưỡn ngực hỏi Điềm Điềm: ""Cậu sao vậy? Điên rồi? Cũng biết nhe răng nhếch miệng nhìn tớ cười sao?" Điềm Điềm không nói lời nào vẫn tiếp tục cười một cách ngây ngô.
Tằng Nhã cười dịu dàng hơn nhiều, tiến lại gần, nhìn Thượng Hảo Giai nói "Mau đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299493/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.