Đang lúc nó nghĩ nên dùng cách nào để xuất hiện thì biến cố đã xảy ra, nguyên nhân vì nó quá tham lam nhìn ngắm mĩ nam cho nên đã không cẩn thận mà lộ hơn nửa thân hình ra khỏi tảng đá, đã vậy còn không chịu im miệng mà nuốt nước bọt không ngừng, cho nên mới phát ra âm thanh không lớn không nhỏ.
Lẽ ra âm thanh này sẽ không tính là gì so với tiếng nước ôn tuyền chảy, không ai nghe được mới phải nhưng vì nó để lộ nửa thân hình cho nên làm cho Thanh Liên phát hiện ra sự khác lạ, không để cho nó nghĩ cách đào tẩu, cánh tay trắn nỏn như ngọc đã nhanh chóng bắt lấy thân hình nó, giơ lên không trung.
Đừng nhìn năm ngón tay thon dài xinh đẹp, trắng muốt như bạch ngọc mà nghĩ rằng nó chỉ có mềm mại không thôi, phải biết rằng chủ nhân của bàn tay đó là Thanh Liên vương của Hỏa Hồ tộc có sáu ngàn chín trăm năm đạo hạnh, đừng nói hiện tại nó chỉ trong bộ dáng một con rắn nhỏ, cho dù nó hiện ra chân thân thì bằng đạo hạnh hiện giờ, Thanh Liên vương muốn bóp chết nó cũng dễ như trở bàn tay.
Thân hình bị chế trụ gắt gao, không thể đụng đậy, năm ngón tay như muốn cắt đứt thân hình của nó, làm cho nó bất chấp việc che dấu thân phận, vội vàng la to thảm thiết “ Thanh Liên vương thức, ô…ta là Bảo Bảo, ta là Bảo Bảo a”
Thanh Liên trăm nghĩ ngàn tính cũng không ngờ ngay lúc hắn tắm rửa lại có người ngoại tộc nhìn thấy, đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404131/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.