Không biết là cố ý hay vô tình mà Bảo Bảo lại dán bộ ngực mềm mại lên tay hắn, làm cho Thanh Liên dù cách lớp vải vẫn cảm nhận được sự mềm mại, co giãn, cảm giác xa lạ nhưng không chán ghét, thậm chí còn có chút bị hấp dẫn, nhưng điều này đối với Hỏa Hồ vương như hắn thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời như ánh sáng châu ngọc chiếu rọi nhân gian, cũng không vội rút tay ra, ngược lại còn mỉm cười nói “ tiểu công chúa không định cắn vương thúc lần nữa chứ?”
Nụ cười tuy rằng rất đạm mạc nhưng lại mang theo một cỗ phong lưu, xứng với khí chất của hắn ,Bảo Bảo nghĩ Thanh Liên muốn nàng có khoảng cách với hắn nhưng hắn lại không biết chính nụ cười kia của hắn đã làm nàng càng thêm quyết tâm có được hắn.
” Vương thúc, ngươi phá hư! Ngươi phá hư!” Tâm tư xoay chuyển trong chớp mắt, Bắc Dao Bảo Bảo giả bộ không thuận theo mà vỗ nhẹ vào ngực Thanh Liên, giả bộ làm nũng cũng thừa cơ ăn đậu hủ của hắn lần nữa.
Rồi trong khi hắn còn chưa kịp hỏi han, lại bày ra vẻ mặt như sắp khóc “ ta bị phụ thân và mẫu thân đuổi ra ngoài, không có nơi nương thân, cũng không quen biết ai nên mới tìm tới Thanh Liên vương thúc, nhưng khi tới đây rồi lại không dám làm phiền ngươi tu luyện, do dự một hồi đành quyết định nương thân trong động nhỏ này, không ngờ đây lại là chỗ vương thúc tắm rửa…”
Cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404134/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.