Không rõ vì cái gì trong phút chốc trên người Thanh Liên lại toát ra lãnh ý, làm cho Liễu Vô Song và Bảo Bảo lập tức ngưng cuộc nói chuyện.
Bảo Bảo nắm tay Thanh Liên hỏi “ có chuyện gì?”
Thanh Liên hơi hơi thả lỏng biểu tình, lắc lắc đầu,” Không có gì, nghĩ đến vài chuyện không vui thôi”
” Chuyện gì?” Bảo Bảo cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, Liễu Vô Song là nhân loại cũng cảm nhận được lãnh ý của Thanh Liên vài phần, nhưng nàng thì cảm nhận hắn đang rất giận, còn có một loại xúc động mà nàng rất tinh tường, nếu nàng đoán không sai thì loại xúc động này thường xuất hiện khi nàng muốn chỉnh ác một người nào đó.
Thanh Liên sẽ ra tay đối với ai sao? Nhìn hắn có vẻ như không phải giận nàng và Liễu Vô Song, như vậy là ai? Ai trong khoảng thời gian ngắn lại làm Thanh Liên mất hứng như thế?
” Vô Song, buổi chiều chúng ta đi nhanh một chút đi, ta rất mong muốn nhìn thấy hoa viên nhà ngươi đẹp hơn phong cảnh ven đường thế nào, hơn nữa chúng ta mang theo Bảo Bảo đi đường nhiều ngày cũng không tiện, chi bằng đi nhanh để nàng có thể sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi cảm thấy thế nào?”
Thanh Liên làm như hỏi ý Liễu Vô Song nhưng thừa biết là hắn cầu còn không kịp, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn vẫn hi vọng bọn họ sẽ đến Liễu gia.
Quả nhiên—
“Vậy được, chiều nay phải ủy khuất Bảo Bảo chịu vất vả một chút, nhưng đợi đến Liễu gia ta sẽ sai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404278/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.