Trước buổi trưa hôm sau, không đợi Liễu Vô Song đến gọi, Thanh Liên đà thần thanh khí sảng mở cửa đi ra trước, so với bộ dáng mệt mỏi ngày hôm qua thì lúc này mặt hắn tỏa sáng, tâm tình vô cùng tốt, làm cho Liễu Vô Song sửng sốt một hồi.
Tuy rằng vẫn là khuôn mặt bình thường như trước kia, nhưng Liễu Vô Song cảm thấy gương mặt hắn mỗi ngày một đẹp hơn trước, càng nhìn càng hấp dẫn, xem ra hắn thực sự yêu thích Thanh Liên, tuy rằng dùng từ xinh đẹp để hình dung về gương mặt của Thanh Liên vẫn còn cách xa vạn dặm nhưng quả thực mỗi một động tác, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Thanh Liên trong mắt hắn đều tràn ngập phong tình.
” Thanh Liên, ngươi tỉnh? Vốn đang tính một lát nữa mới đi đánh thức ngươi, ngủ ngon không?”
Thực ra nhìn biểu tình của Thanh Liên là biết hắn ngủ ngon rồi nhưng Liễu Vô Song muốn kiếm cớ để nói chuyện, hắn muốn nghe tiếng nói réo rắt động lòng người của Thanh Liên.
Thanh Liên đương nhiên là ngủ vô cùng ngon, hắn làm cho Bảo Bảo rốt cuộc nhận thức được hậu quả khi khơi lửa là thế nào, nếu không do thời gian không cho phép, lúc này hắn còn chưa muốn rời giường a.
Đối với tâm tư cảu Liễu Vô Song, lúc này Thanh Liên cũng rộng lượng mà không so đo, làm bộ như không biết “ ngủ rất ngon, cảm giác đau mỏi rã rời kia đã không còn, đêm qua Vô Song nghỉ ngơi thế nào?”
Liễu Vô Song gật gật đầu, không dám nói hắn nghĩ tới bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404280/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.