Sau khi an vị, vì có kinh nghiệm việc hành lễ lúc trước cho nên Kiều tiên sinh dù nói thế nào cũng không dám ngồi ghế chủ tọa, chỉ dám ngồi một bên, còn cẩn thận quan sát Thanh Liên và Bảo Bảo.
Nhưng cho dù hắn có hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra Bảo Bảo là yêu tinh gì, hơi thở không khác gì người Hỏa Hồ tộc, nhưng hắn rõ ràng biết trong tộc không có người nào như Bảo Bảo.
Tư cách của hắn ở trong tộc không phải là cao nhất nhưng bối phận cũng không thấp, hắn từ khi tiếp nhận sứ mệnh thủ hộ cho Hồ vương đại nhân thành tiên thì cũng đã trải qua hơn bốn ngàn năm, đạo hạnh ở trong tộc cũng có thể xếp vào hàng tiền bối, tiểu yêu bình thường, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được chân thân, nhưng muội muội của Hồ vương đại nhân này thì nhìn hoài cũng không đoán ra được.
Kiều tiên sinh ảo não cùng bất an đương nhiên là có thể hiểu.
Bàn ăn không nhỏ, Liễu Vô Song ngồi vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn là Thanh Liên, tiếp theo là Bảo Bảo, còn Kiều tiên sinh vì giữ bổn phận nên ngồi ở vị trí xa Liễu Vô Song nhất, thành ra trên bàn có bốn người mà một mình hắn cô độc môt bên, nhìn thế nào cũng thấy sự tồn tại của hắn thực xấu hổ và quái dị.
Nhưng Liễu Vô Song đang cao hứng nên không có rảnh để giải vây cho hắn, thậm chí cũng không phát hiện ra tình cảnh xấu hổ của Kiều tiên sinh.
Mà Thanh Liên cùng Bảo Bảo tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404283/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.