Khoảnh khắc ấy, thời không phảng phất như trải dài ra vô tận, kéo cao vút lên không. Ngàn vạn năm lịch sử, văn minh, chiến tranh của nhân loại cơ hồ như đều thu nhỏ lại trong hạt cát, lúc nổi lúc chìm trước mắt. Đau khổ, chém giết, ly hợp tụ tán của nhân loại, chẳng qua đều chỉ là sự sắp đặt tùy ý của thần phật trên cao, đến cuối cùng rồi cũng bị lãng quên trong bi thảm. Sau đó mục ruỗng, chìm vào quên lãng.
Còn lại cuối cùng có chăng chỉ là ánh sáng tiêu diệt mọi thứ khác biệt trên đời. Ánh sáng ấy phảng phất như truyền thuyết tồn tại vĩnh hằng, lưu chuyển bất tận trong mạch máu của trời đất. Vài ngàn năm cũng chỉ ngưng tụ lại nơi một hai người.
Đó là bậc thánh quân vĩ đại hiểu thấu được nỗi khổ của lê dân, ứng kiếp mà sinh ra trên đời. Người có công lao hiển hách nhiều không kể xiết, truyền thuyết về người là vô cùng vô tận, bất cứ chuyện nào trong đó, cũng đều đủ khiến hậu nhân phải bừng bừng nhiệt huyết.
Đó là người tụ tập vô số vinh quang, là thánh quân trong lòng muôn dân, đến cả thần ma cửu thiên thập địa trông thấy cũng phải nhún nhường.
Thế nhưng người được trời cao lựa chọn ấy có phải đang ở trước mắt chúng nhân hay không?
Lẽ nào thiếu niên đẹp đến chư thần cũng phải thở dài tán thưởng này, vị quý tộc ôn hòa, u nhã tựa như Thái tử Thích Ca này, vận mệnh của y chính là khoác lên chiến giáp sắc vàng chinh chiến cửu phương, quét sạch ma khí, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122137/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.