Tiểu Án áy náy thở dài: “Xảy ra chuyện này, chẳng những đã hại Bạch cô nương mà còn khiến tâm nguyện trăm đời nay của Bạch gia tan thành mây khói, trong lòng tại họ cũng vô cùng khổ sở. Chỉ xin Nữ vương điện hạ tin rằng thi độc trong người Tử Thạch còn chưa được thanh tẩy hoàn toàn, tâm tính biến đổi, lần xuất thủ hại người này tuyệt đối không phải là ý của nàng ấy đâu.”
Tử Ngưng Chi đưa mắt nhìn Tiểu Án, nhẹ giọng nói: “Lời của công tử đương nhiên là ta tin. Thế nhưng, ở Phù Du quốc tính mạng của mỗi người đều là thứ đáng tôn trọng và trân quý nhất trên thế gian này. Chỉ khi nào có tính mạng mới có thể sáng tạo được tất cả. Coi thường tính mạng chính là tội ác tàn nhẫn nhất trên đời này, nhất định phải chịu hình phạt nặng nề nhất. Nguyên tắc này không thể nào thay đổi được.”
Tiểu Ân thở dài nói: “Nữ vương bệ hạ nói rất có lý. Vậy theo luật định của quý quốc Tử Thạch Cơ phải chịu phạt thế nào?”
Tử Ngưng Chi ngước mắt lên nhìn y, nói: “Không phải cô nương ấy, mà là công tử ngài.”
Tiểu Án còn chưa trả lời. Tử Thạch Cơ đã ngẩng phắt đầu lên, nói: “Ngươi nói gì hả?”
Tử Ngưng Chi thở dài: “Còn nhớ trong “Tả Truyện” có một câu chuyện. Triệu Xuyên giết Linh Công, Thái Sử Đổng Hồ không viết Triệu Xuyên mà viết Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn biện bạch rằng kẻ giết vua là Triệu Xuyên. Đổng Hồ mới nói: Ngài là chấp chính đại thần, trước khi ra khỏi biên cương nghĩa quân thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122140/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.