Quyển 2: Mạn Đà La
Mặt trời đã dâng lên giữa trời, bên trên trời trong mây trắng, bầu trời xanh thẳm, ráng mây đỏ tía dần tan thành một dải lụa, còn bên dưới mặt đất trầm luân, đất vàng ùn ùn dâng lên, tựa như một biển mây ác mộng vang lên kèm theo tiếng sấm ì ùng đinh tai nhức óc. Trời đất bị hoàn toàn chia tách thành hai thế giới khác nhau, thiên đường và địa ngục đối diện với nhau trong màn khói bụi mù mịt vô cùng vô tận.
Gió mỗi lúc một mạnh, bụi đất bay lên che kín mặt trời, bầu không cuối cùng cũng ảm đạm, chấn động dưới đất cũng từ mạnh chuyển sang nhẹ, từ nhẹ hóa thành không. Giống như sau cơn tai kiếp, tất cả đang từ từ bình phục.
Nhưng một mùi máu tanh nồng nặc lại cuồn cuộn bốc lên khỏi mặt đất vẫn còn dư chấn, tản đi theo gió, ở khắp mọi nơi, tựa như một bóng đen to lớn đang xoay vần che phủ bầu trời.
Bốn phía vang lên những tiếng động quái dị, tựa như loài ma quỷ đang kêu gào, thê lương khôn tả.
Khoảng đất chìm lõm xuống kia bốc lên vô số cột khói đen, kế đó là từng ụ đất đường kính chừng ba thước, lồi lên thụt xuống phát ra tiếng lục bục lục bục. Nhìn từ trên cao xuống tựa như một nồi cháo đang sôi, cuồn cuộn không ngừng, tràn ra bốn phía.
Thần sắc mọi người vô cùng nặng nề, cảnh tượng mấy ngàn con Không Đỗ Mẫu phá đất chui lên vẫn còn sờ sờ trước mắt. Mà lúc này, chỉ riêng số ụ đất trồi lên đã nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122234/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.