Quyển 2: Mạn Đà La
Đúng vào khoảnh khắc hoa sen rớt xuống, mặt đất nơi dân làng đứng gồ lên chín bức tường đất hình vòng cung, đồng thời kéo dài ra nhanh chóng, chốc lát đã liên kết thành một đường tròn, ầm ầm như sấm, đá vụn như bột, bắn tung lên cả trăm trượng rải khắp bầu trời, lập tức bị một sức mạnh không thể tưởng tượng đánh bật ra ngoài.
Cả mặt đất dường như bị hình cung đang không ngừng mở rộng này che phủ, rung lên mãnh liệt, tựa như trên biển lớn bỗng nổi cơn sóng khổng lồ. Uy lực của thiên địa còn chưa kịp cho người ta kịp thở dốc, thì đã tản đi nơi chân trời, vô ảnh vô tung rồi.
Trời đất tĩnh lặng như tờ, lặng lẽ đến nỗi người ta có cảm tưởng chưa chuyện gì xảy ra hết.
Vô số Không Đỗ Mẫu và dân làng trong giây phút đó dường như đã biến thành tượng điêu khắc, vô tri vô giác, mặt đất tựa như chiến trường cả ngàn vạn năm trước. Quái thú viễn cổ và người tiền sử trong nháy mắt đều bị một dòng sông băng đông cứng lại, vẫn giữ nguyên tư thế lúc sống, đợi chờ những năm tháng vô tận vô cùng.
Là vũ trụ thời không ngẫu nhiên tạo thành sự hỗn loạn vĩnh hằng, hay chỉ là nỗi nghi hoặc trong giây lát của lòng người.
Cảnh tượng này cơ hồ như đã kéo dài cả ngàn vạn năm, thực ra lại chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt.
Tiếng động trầm đục lại vang lên, mặt đất dưới chân chuyển động như nứt toác ra, gần như có cột chống nào đó ở sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122235/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.