Quyển 2: Mạn Đà La
Nét mặt Tiểu Án trầm xuống: “Cũng có nghĩa là, người vừa rồi đã bị chôn từ hai năm trước.”
Ánh mắt y quét một vòng rồi hỏi Dương Dật Chi: “Dương minh chủ từng nương thân trong Mạn Đà La giáo một thời gian, có biết lai lịch của thứ dị thuật này không?”
Dương Dật Chi thản nhiên nói: “Điện hạ sớm đã biết trong thiên hạ này quyết không có loại dị thuật nào có thể khiến người đã chết hai năm sống lại, hà tất còn phải hỏi làm gì?”
Tiểu Án mỉm cười: “Lẽ nào Dương minh chủ lại muốn nói đây là việc mà chỉ thần mới làm được?”
Dương Dật Chi trầm giọng đáp: “Kỳ môn dị thuật trong thiên hạ, nếu con người làm được, với kiến thức của điện hạ, liệu có thể không biết không?”
Tiểu Án chỉ cười mà không đáp, dường như đã ngầm thừa nhận.
Tương Tư nhìn mọi người, lẩm bẩm nói: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
Trác Vương Tôn bồng Bộ Tiểu Loan lên, nhìn vào rừng sâu, nói: “Đi theo bọn họ.”
Tương Tư kinh hãi thốt lên: “ Nhưng những... ” Nàng lại lắc đầu: “Có thể bọn họ căn bản không phải là người.”
Trác Vương Tôn nói: “Bất luận họ là cái gì, đây cũng là cách duy nhất để làm rõ chân tướng.”
Trong rừng sâu có một thôn làng.
Giữa tán cây rậm rạp không thấy có một gian nhà, nếu không phải có đường dẫn nước xếp bằng đá tảng, những tia lửa lập lòe như muốn tắt lại bùng lên ở mấy lò sưởi, thì thật sự không thể tưởng tượng được bên trong lại có một thôn làng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122240/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.