*****Cô đã từng nghĩ thế, đã từng tự an ủi bản thân đừng ôm giấc mộng với người như Hoàng Khang, ngay cả một đóa hồng anh cũng bỏ rơi được, huống hồ cô chỉ là một cánh hoa bồ công anh nhỏ dại, mau héo dễ tàn.
Cô sai rồi... khi không hiểu anh.
"Anh yêu Thiên Nghi... yêu rất nhiều..."
Lời nó ấy như cú sét đánh vào tim hai người con gái. Một người thì hoàn toàn thơ thẩn, là anh nói, là anh nói, anh đã nói như thế. Cô còn dám nói cô và anh không là gì của nhau nữa à?*****
*****
Buổi chiều vào những ngày vẫn còn lấm tấm hơi xuân như thế này mà được tận hưởng cảnh biển thì hạnh phúc nhường nào.
"Sao hôm nay đưa em ra đây?" Câu hỏi ngớ ngẩn của Tiểu Quỳnh làm anh phì cười.
"Thì... lâu lâu cho em đi chơi một lần, còn thời gian còn lại phải dành cho việc học."
"Xí." Cô bĩu môi thật ngộ nghĩnh.
Những dấu chân in sâu và lưu giữ trên bãi cát trắng mịn, cặp tình nhân này cũng tay trong tay như bao người khác, còn bàn tay kia của cô phải cầm theo đôi búp bê vải màu trắng, cô thích nghịch nước, đi được vài bước lại thuận chân đá vài cái. Anh dừng lại, mắt chăm chú hướng về cô: "Em có phải con gái không thế? Sao mà nghịch quá vậy?"
"Đúng đó... em là con trai." Cô cười khúc khích khi thấy mặt anh đần ra, hai ống quần cô đã xoăn đến gối mà tất thải mọi thứ trên người anh vẫn vẹn nguyên, không có chút động tĩnh. Ít ra anh cũng nên cởi đôi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-bo-cong-anh-se-bay-ve-dau/30337/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.