****Hai người đi ngang cánh đồng hoa bồ công anh, hoa bay loạn xạ. Lần đầu trong đời Hoàng Khang thấy được loài hoa đẹp như thế, hoa bồ công anh, anh đã nhìn rất nhiều trên phim ảnh, tạp chí, nhưng đây là lần đầu anh biết nó đẹp. Đẹp vì có người con gái ấy ở bên....****
******
Ngày mới, cây cỏ khoe sắc, cánh hoa bồ công anh bay theo làn gió tìm nơi dừng cho mình, Thiên Nghi nhìn chúng mà mỉm cười, có phải bản thân mình đã có bến dừng rồi không?
Còn Nhật Hoàng cùng Hải Băng, hai người này ngày nào cũng đi trên khu chung cư của dãy nhà ấy, toàn trường ai cũng biết chuyện họ hẹn hò. Nhưng vì Nhật Hoàng nổi tiếng và tài ba như thế, có cô gái nào mà không mong ước được ở bên. Hải Băng không nghĩ thế, cô chưa hề ghen tuôn một cách vô cớ, có người lại nghĩ Hải Băng không yêu Nhật Hoàng, có người lại cho rằng tình cảm họ quá vững chắc chẳng ai có thể chia lìa.
"Nghe nói có người tỏ tình với anh?"
"Cô…ấy chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Em đừng có nghĩ gì... sâu xa quá."
"Em đâu có nghĩ gì." Hải Băng để gương mặt bình thường, không có gì là tức tối hay ghen tuôn.
"Em không ghen hả?"
"Trời... chúng ta có phải con nít đâu mà em phải ghen." Hải Băng bất chợt nhìn sang Nhật Hoàng, vẻ hoài nghi: "Anh có ý gì vậy?"
"Không có ý gì hết... nhưng ít ra em cũng nên hỏi này nọ một hai tiếng chứ?"
"Em không như anh ghen tùm lum đâu nhé...."
Hải Băng cười ranh mảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-bo-cong-anh-se-bay-ve-dau/30338/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.