<!-- 1 --> Chương 42: Chia tay đi – Đợi tôi thêm một chút, có được không?
Hạ Diên Điệp nghĩ mình vẫn có chút tài năng làm diễn viên.
Chẳng hạn, cô đã thành công vừa rơi nước mắt vừa khiến Du Liệt tin rằng vì bừng tỉnh sau cơn ác mộng tai nạn giao thông kia mà không tìm thấy anh nên cô mới lo lắng khóc.
Du Liệt không phải lúc nào cũng nhìn thấu được lời nói dối của cô. <!-- 1 --> Khi Hạ Diên Điệp khóc, Du Liệt cũng trở nên hoảng sợ đến mức sự sắc bén và thông minh vốn có trong bản chất của anh đều không còn nữa. <!-- 1 --> Hạ Diên Điệp diễn mình vẫn chưa hết sợ hãi, cuối cùng dỗ Du Liệt ra khỏi nhà. Anh phải lái xe đến một nơi cách đó hơn 30 cây số, sáng nào cũng phải rời đi từ rất sớm.
Sau khi Du Liệt đi rồi, cô ngồi trên ghế sofa như người mất hồn.
5 giờ sáng.
Ở trong nước bây giờ là khoảng 8 giờ tối.
Hạ Diên Điệp ngồi trên ghế sofa ngẩn người, nhìn chằm chằm vào không gian lờ mờ chưa sáng hẳn ở ngoài cửa sổ, bản thân như sắp biến thành một bức tranh, cuối cùng cũng có chút động đậy.
Cô bình tĩnh nhấc chiếc điện thoại di động trên bàn lên, gọi hai cuộc.
Cuộc gọi đầu tiên là tới Đới Linh.
Đới Linh xin lãnh đạo Văn phòng Xoá đói giảm nghèo của thị trấn cho nghỉ để đi cùng bà nội Hạ tới Khôn Thành, vẫn ở trong nhà khách. Cô ấy nói nhà đã bị người của nạn nhân tìm tới chặn cửa, không quay về được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473060/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.