<!-- 1 -->
Nghe giọng nói của Du Liệt, Hạ Diên Điệp như ngẩn ra.
Cô chớp mắt, dưới lông mi có sương mù.
Một lúc lâu sau Du Liệt vẫn không nghe thấy thiếu nữ trong lòng mình nói gì, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, kéo cô vào trong phòng, vừa mở chốt cửa vừa hỏi: “Sao không nói gì?”
Ánh sáng chói lóa. <!-- 1 -->
Hạ Diên Điệp bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm, không hề bỏ sót vẻ mệt mỏi thoáng qua trong mắt anh và quầng thâm mắt, rồi cô hỏi: “Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?” <!-- 1 -->
Lần này đến lượt Du Liệt giật mình.
Đại thiếu gia luôn tự hào về tài năng của mình cũng là có lý do. Mặc dù hôm nay anh đã vất vả cả ngày, tuy sự mệt mỏi khiến tư duy của anh hơi chậm chạp, nhưng chỉ trong hai ba giây anh đã tìm được câu trả lời chính xác.
Sau đó Du Liệt hoàn hồn lại, cười khàn khàn: “À, sinh nhật anh.”
Anh thở dài tiếc nuối: “Tối nay anh nên đón em ở cổng trường từ sớm rồi chúng ta đi chơi…”
Lời còn chưa nói xong.
Bụp.
Hồ Ly rất liều lĩnh nhào vào vòng tay anh.
Hành động này khiến Du Liệt cũng phải sửng sốt.
Hạ Diên Điệp rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chẳng hạn như lúc này, cô luồn tay vào trong áo khoác không cài khuy của anh, ôm chặt lấy vòng eo cách lớp áo len của anh, vùi cả gương mặt vào lồ ng ngực anh, mái tóc dài rủ xuống bờ vai đang run rẩy.
Dù không phát giác ra nhưng trước ngực dần ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473165/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.