Rena biết khi hai tay mình đã bị trói đến mức không thể cựa quậy được. Cơ thể cũng dần rơi xuống đáy của tuyệt vọng, đầu óc cô đã dần trở nên trống rỗng. Cô luôn bảo mình phải kiên cường lên, không sao đâu, chẳng phải mình đã chuẩn bị tâm lí cho những hình phạt dã man hơn khi đi đến đây rồi sao. Tất cả sẽ qua nhanh thôi, chỉ là một cơn ác mộng trong vô vàn những cơn ác mộng khác thôi.
Rena để mặc hắn càn quấy trên cơ thể. Đôi mắt nhắm chặt lại, ý thức cũng dần chìm trong thế giới riêng của mình. Cô nghĩ về quá khứ, cô nghĩ về thời gian tươi đẹp của mình với Ryvan, nhớ lại đêm cực quang bản thân mình hạnh phúc thế nào khi được anh trao nhẫn cưới, khi được anh cầu hôn.
Cô chỉ muốn ngay bây giờ được sà vào lòng anh, được hưởng thụ những cảm giác ấm áp nhất bên anh. Nhưng không được rồi, cô đang bị bắt mà. Cô muốn được nói với anh rằng cô nhớ anh, cô yêu anh rất nhiều. Nhưng không được rồi, cô đang xa anh mà.
Hai hàng nước mắt từ cặp mi nhắm chặt rơi xuống gò má của Rena, cô cất tiếng gọi tên anh:" Ryvan"
Cô khóc rất nhiều nhưng vẫn cố lấy lại cho mình chút can đảm để nén lại tiếng nấc từ trong cổ họng. Cô chỉ có thể khóc trong thầm lặng, vì đến bây giờ một tù nhân như cô lấy đâu ra sự lựa chọn.
" Em yêu hắn ta nhiều đến thế sao?" Karmas dừng lại hẳn động tác nhìn về phía Rena đang không ngừng để hai dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176053/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.