Rena mơ màng vì bị cơn đau truyền tới đã dần mất đi ý thức. Thế nhưng cô vẫn nghe rất rõ từng câu chữ Anrel nói ra. Hắn yêu cô sao? Cô ta nói vậy là có ý gì?
Sanki tạm thời sơ cứu được thành công, cùng lúc đó là khi Rena chìm vào trong cơn mê. Karmas nhận lấy Rena từ tay Sanki khẽ bế lên, để cô dựa hẳn vào người mình. Người con gái trong lòng ngất đi, trên gương mặt vẫn còn vướng vài tia máu. Cả người tràn ngập vết thương trên người, anh chỉ nhíu mày đi, ôm cô mỗi lúc một chặt hơn như muốn bảo vệ cô thật an toàn.
" Mau chuẩn bị đồ dùng cần thiết để chữa thương."
Sanki lập tức nhận mệnh, vội vàng đi chuẩn bị đồ. Còn Karmas ôm chặt Rena tiến về phòng. Động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau hệt như đang bồng một đứa bé để tránh nó tỉnh giấc. Đúng, anh chỉ muốn cô chìm vào trong giấc ngủ sâu, với lượng vết thương lớn thế này trên người, anh sợ cô sẽ đau mà không chịu được.
" Sao em luôn làm chuyện ngốc nghếch vậy?" Karmas nói ra ngoài, âm thanh hết sức nhỏ nhẹ truyền đến tai cô dù cho anh biết rằng cô sẽ không thể nghe được bất cứ điều gì:" Ở yên bên cạnh ta, không tốt sao?"
**********
Trong cái khung cảnh tan hoang, chỉ còn lại một mình Anrel ngồi bệt xuống nền đất, nước mắt từ trong hốc cũng dần cạn khổ, rồi bỗng chốc ả cười vừa chế giễu vừa thê lương cho chính tình cảnh của mình.
Một màn quan tâm săn sóc hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176054/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.