Mỗi ngày sinh hoạt của Rena đều rất chu toàn ở Milquynus. Không thể nghĩ rằng đây là một cuộc sống của một tù nhân nên hưởng thụ. Phòng ốc được trang hoàng tiện nghi đồ ăn đầy đủ dưỡng chất. Mặc dù cô không biết nguồn gốc bọn chúng có được đồ ăn này nhưng qua nhiều ngày vào trong người không thấy có gì gây ảnh hưởng đến thể chất. Quần áo sang trọng chiếm lĩnh cả một tủ đồ.
" Ta sẽ không làm hại em." Câu nói ngày đầu tiên hiện lên trong lòng Rena quanh quẩn mấy ngày này. Câu chữ rất rõ nghĩa nhưng Rena vẫn không hiểu ý nghĩa của việc đó là gì? Tại sao hắn lại nói vậy với cô.
Không chỉ riêng lời nói việc làm của Karmas trong những ngày nay cũng rất lạ lùng. Hắn không tra hỏi cô thông tin liên quan gì đến Vacrina. Đầu Rena luôn hiện lên nghi vấn về mục đích của tên này. Lắm lúc cô ngờ ngợ đoán hắn có phải lợi dụng cô rồi sau đó mới đánh đòn phủ đầu.
" Ngài nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?" Feelic ngồi trong lòng Rena thấy cô ngồi đơ ra chỉ giữ tách trà trên không trung không khỏi thắc mắc.
" Một vài chuyện thôi." Cô cười gượng cho qua đưa tách lên miệng.
" Để tôi đoán nhé, ngài đang nghĩ đến chủ nhân đúng không?" Feelic cười cười nói hồn nhiên hệt như một đứa trẻ.
Rena khẽ xoa đầu Feelic, hơi buồn cười nói:" Lâu rồi ta cũng không có gặp anh ấy."
" Ngài giống chủ nhân thật đó." Feelic dựa hẳn vào người Rena kể:" Nhiều lúc, tôi quan sát khi ngài không chú ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176065/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.