" Feelic" Rena ngồi trên giường thấy Feelic đứng ngay trước mặt mình vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Bị chắn ngang bởi một con quái nhỏ này, giận giữ trong lòng thông qua bàn tay lập tức triệu hồi thanh đao ra anh không do dự muốn băm chặt nó thành đôi.
Feelic lúc buông lửa xanh ra vì bất chợt muốn bảo vệ Rena. Tuy nhiên khi đôi mắt của kẻ thù cùng với thanh đao sắp chuẩn bị lấy mạng thì nó đã run lẩy bẩy hết cả mình mẩn. Huhu một sinh vật nhỏ bé như hắn làm sao có thể đủ năng lượng để đánh bại được con quái vật khủng khiếp trước mắt chứ.
Bỗng dưng thân thể của Feelic được Rena ôm trọn vào người, đôi mắt trừng lớn về phía Karmas, cảnh cáo:" Nếu muốn giết được nó thì hãy giết ta trước."
Vốn dĩ đem mình làm lá chắn thì ngay cả cơ thể cô vẫn chưa hết hoảng hồn. Mới một giây đây thôi cô còn nhìn thấy nét ôn hòa trong mắt của Karmas. Một giây sau nó đã hóa thành vũ khí trên chiến trường ẩn giấu sự lạnh lẽo. Tên này quả thực rất đáng sợ.
Ngồi trên cao hướng đôi mắt xuống phía cô, được một lúc lâu sau, không khí xung quanh mới giảm bớt, Karmas thu vũ khí về, cao giọng nói:" Em cứ việc giữ nó. Dù sao sức lực nhiêu đó cũng không ảnh hưởng đến ta."
Karmas bước nhanh ra cửa, đóng sập cánh cửa tạo ra dư chấn vô cùng lớn nhưng nhiêu đó vẫn không bằng một quả bom vừa nổ trong đầu Rena.
" Tôi cứ tưởng mình chết rồi, huhu." Feelic dụi dụi trong lòng Rena, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176066/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.