Mí mắt Leon bỗng theo tròn mắt giãn ra rồi khóe môi không nhịn được tạo thành đường lớn:" Sinh tử cũng không phải lần đầu tiên. Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được. Khoảng thời gian này tôi sẽ quay về chỗ Thanh Long, có gì gấp gáp hãy nhắn lại."
Leon vỗ vai Ryvan rồi đứng dậy. Nếu có thể cứu được Rena thì không chỉ mình Ryvan phải mạo hiểu, kể cả anh cũng sẽ phải trả ra cái giá tương ứng.
Màn đêm buông xuống, Ryvan rời khỏi phòng tập không trở về phòng mình, lập tức đi vào căn phòng của Rena. Dưới sự hối thúc của Lí Minh Triệt toàn bộ nhân viên sửa chửa phải hoàn thành xong tối nay trước khi họ bị đông cứng bằng ánh mắt giết người của ai đấy.
Một mình Ryvan ngồi trong phòng của Rena, ngồi lưu luyến trên chiếc giường của cô, tay cũng khẽ chạm lên bề mặt giường, dựa lưng vào thành, trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đêm đầy sao mô phỏng xung quanh. Tâm trạng anh hỗn loạn như nước vỡ đê ào ạt sắp đánh tan chút chống cự trong lòng anh.
Mấy hôm nay cứ thời điểm về đêm khi đống tài liệu được ghép lại, hay như lúc luyện tập, hình bóng cô tràn ngập trong tâm trí anh. Hình ảnh nụ cười của cô, nước mắt của cô trở thành một chuỗi ám ảnh vô hình bám lấy tâm hồn anh. Cô đã ở rất gần, ngay cạnh anh nhưng làm thế nào cũng không thể kéo lại về phía mình. Cứ thế đi xa mãi.
Lấy từ trong túi quần chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, ngón tay anh vân vê viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176067/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.