Cách đó rất xa, phía bên tòa thành Milquynus sau khi bị đánh trọng thương nặng nề Eddric mò về tòa thành. Hắn tiến đến chỗ sảnh lớn đại chính.
Karmas chứng kiến bộ dáng thảm hại của Eddric, ánh mắt sắc thấu thông qua làm người rợn tóc gáy:" Ngươi cũng có ngày này sao, Eddric?"
Cố đứng vững dựa vào bức tường thành, hắn bị đau nhưng chưa hề che giấu được cái khoái cảm:" Chính vì có ngày này, nên tôi mới cảm thấy sung sướng. Trừ ngài ra, thì hắn là người đầu tiên có thể đánh bại được tôi."
Nghĩ lại đến cảnh Leon tự hại chết chính mình chỉ để có thể kết thúc được hắn, thì lòng dạ cũng có phần sục sôi. Một kẻ hiếu thắng, thâm tâm cao ngạo nhưng lại không tiếc giá nào chỉ để giết được Eddric . Đúng thật về điểm chung này, khá giống với hai tên kia.
" Thế?" Karmas khẽ hướng mắt ra cửa sổ, thỉnh thoảng còn làm ra quả cầu nhỏ màu đen tích tụ trên tay như dấu hiệu chơi đùa:" Ngươi có tình báo gì phải chạy tới đây, còn không lo đi chữa trị."
Máu chảy xuống sàn, Eddric nói gọn lẹ:" Tôi chỉ muốn nói với thể trạng của Thủy Thần, kia thêm mấy tác dụng phụ qua sức mạnh kia, chắc hẳn giữ được mạng sống nhưng không thể tỉnh lại. Vậy thì hậu duệ phượng hoàng và vị thần sa ngã sẽ liều mình đi tìm thuốc chữa."
Quả cầu dần thu hẹp trong lòng bàn tay, Karmas liền tỏ ra hứng thú:" Phương thuốc đó ở đâu?"
" Huyết Dạ Hoa do Thanh Long cất giữ. Nghe nói không những chữa được bách bệnh, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176275/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.