Sau bốn canh giờ chờ đợi, cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Trịnh Vực Khước đi ra tháo khăn tay, nhìn vào bộ dáng chờ mong của Ryvan và Rena, khẽ thở nặng một tiếng, điều đấy càng làm cho tâm tình Rena dần trở nên rối bời. Cô vội gặng hỏi:" Anh ấy thế nào?"
" Ngài ấy đã đi..."
Một tiếng sét đánh qua tai, cô dần ngồi sụp xuống, tin tức này cách nào đánh bay đi chút sống còn lại của cô.
Khóe môi cô khô khốc, chạy vội vào bên trong, mặc kệ đôi chân còn bị tê liệt do ngồi quá lâu. Đứng bên giường, ngắm nhìn gương mặt anh trắng bệch, nở nụ cười hạnh phúc đến tận cuối cùng kia, cô ra sức gào khóc. Cô quỳ gối bên giường, nắm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo, tâm trí vì thế đã sụp đổ hoàn toàn. Tứ chi giống như bị chặt đứt còn nỗi đau cô gánh phải, khác nào hàng vạn vết chém đổ dồn về chém vào trái tim cô, ngũ mã phanh thây nó. Khác nào, có ai đấy đã giết chết linh hồn cô.
Không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Ryvan đứng ngoài không nói gì nhìn vào bên trong, đôi mắt lộ ra sự phức tạp không thể nào kể ra. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, đỡ lấy thân thể đang dần biến thành một con rối không dây dựa hẳn vào người. Anh nhíu chặt mày, nói nhỏ vào tai cô:" Anh ta vẫn chưa chết."
" Anh ấy đã....Sao?" Rena ngơ ngác mặt mũi còn có nước mắt chảy xuống chằm chằm vào sắc thái của Ryvan.
" Vẫn còn thần lực trên người cậu ta." Ryvan vỗ nhẹ vào vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176277/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.