Khoan lại còn từ lúc nào anh đã gần cô thế này. Không một lời nói bật ra được từ miệng Rena từ giây phút được anh đặt trên giường.
Ánh trăng vẫn không ngừng tỏa chiếu, đôi mắt đã dán chặt ở nơi mặt cô, bàn tay anh khẽ chạm lên gò má nóng rẫy:" Em có biết tối nay mình mê người thế nào không?"
Anh không thể quên được khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, bóng hình quen thuộc ba năm trước lặng lẽ tiến vào lòng anh lần nữa. Đã quá quen với việc cô mặc phục trang quân đội chỉ một màu trắng giờ đây một thân xanh lướt quá rung rinh tuyệt trần. Gương mặt còn trắng nõn, đôi môi đỏ thắm, tóc đã được uốn quăn, trông càng thêm quyến rũ hơn
Mái tóc bạch kim dài xõa tung ra trên gối như dòng sông chảy dài khẽ trôi vào con tim băng giá của anh. Dưới tác dụng của trăng, đôi mắt phượng hoàng kia phảng phất ánh sáng xanh chìm ngây ngất cõi lõng, bùng cháy dữ dội xúc cảm của dục vọng.
Ngữ khí dụ hoặc kia vang vọng lắng lại dần. Mặt Rena càng đỏ hơn, thẹn thùng quay đi né tránh ánh mặt cám dỗ của Ryvan.
" Nhìn anh."
Khuôn mặt đã kề sát lái đôi môi của cô không có lấy một ý kiến nào của Rena, anh đã nhanh chóng chiếm lấy. Anh hôn rất sâu, hút lấy toàn bộ mật ngọt trong miệng cô. Rena ngừa đầu lên, cuồng nhiệt đáp ứng anh, đôi mắt thâm thúy dần buông thả, hòa vào với bản hòa tấu muôn điệu dần được cất lên.
Bàn tay còn lại của anh không hề an phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176293/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.