Hai người kia đồng tình, dần khôi phục lại trạng thái phấn khởi ban đầu hưởng thụ bữa tiệc, thực chất lo lắng cũng đâu thể đem được Rena trở lại. Cô ấy đã bảo tiếp tục thì mình cũng tiếp tục thôi.
Thành ra bữa tiệc kéo dài đến quá 12h đêm.
Trước lúc đó, Rena lái xe đi đến trụ sở quân đội quá 11h đêm. Trễ hẹn 2 tiếng đồng hồ, Ryvan là người làm việc có quy tắc, tuyệt đối không xảy ra trường hợp ngoại lệ, cô thì đã vi phạm.
Tiến đến phòng làm việc của anh, cô quên luôn gõ cửa, mở hẳn đi vào. Tưởng chừng sẽ phải đối diện với bộ mặt lạnh băng của ai đấy thì tình huống khá yên bình hơn mức mong đợi. Anh vẫn ngồi trên bàn làm việc, mắt hết hướng lên văn kiện rồi đến máy tính trên bàn, xử lí công việc bình thường như chưa có vấn đề gì trên đời này có thể tác động đến, kể cả tiếng mở cửa mạnh của Rena.
Thấy bóng dáng của cô đến, anh chỉ liếc mắt lên nhìn sau đó lại cúi xuống:" Đến rồi thì ngồi đợi."
Một câu nói rất ngắn ngủi, Rena cũng phải đờ người ra sau đó cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đợi
Im lặng lấy cốc nước trên bàn uống, ánh mắt không ngừng liếc thấy bộ dáng làm việc của anh. Bộ dáng chuyên tâm, đôi mắt hòa lẫn giữa hai sắc độ chỉ càng thêm tuyệt mĩ hơn. Đôi tay thon dài, viết soạt soạt trên tờ giấy nhanh nhậy đến khó tin. Khung cảnh trong phòng còn đang để chế độ ban đêm, lại là bầu trời đầy sao với mặt trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176294/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.